KÝ ỨC MẸ!

04.12.2012 11:45

 

Ký ức mẹ!

Năm nay mình đã gần nửa đời người rồi mới viết về mẹ. Không phải bây giờ mới nhớ và mới viết mà đã bao năm nay hình ảnh về người mẹ trong tôi vẫn quần quận nhớ thương da diết. Có những đêm, có những lúc giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má, mà mình phải vội vàng quay đi không ngộ nhỡ vợ biết, cất vợi tiếng ‘sịt’ kẻo vợ nghe thấy. Có thể tôi là người đàn ông ướt át, nhưng hình ảnh người mẹ hiền vẫn hiện về trong tôi với bao vất vả, với bao nhọc nhằn dằn trên bờ vai mẹ . Nhớ lại ngày…!

  Ngày ấy mẹ tôi đi cấy về, vội vàng rửa qua loa cái chân, ngồi quay chân ra ngoài chiếu, ăn vội bát cơm vì mẹ phải đi chợ chiều. Nhà tôi nghèo lắm, hồi đó mẹ tôi làm hàng xáo, mẹ phải đi làm hợp tác xã. Mẹ chỉ tranh thủ lúc nghỉ làm mới đi bán gạo được, xong rồi lại phải về ngay để kịp đi làm. Tối về cũng vậy, cơm nước chưa xong mẹ đã xay thóc, giã gạo chuẩn bị cho phiên chợ chiều mai. Mẹ tôi bảo: “ lãi là ở con lợn đấy con ạ”, tôi không hiểu. Chỉ khi mẹ bán lợn mua cho anh em tôi bộ quần áo mẹ giải thích rõ hơn, lúc đó tôi mới hiểu hết. Mẹ như một cái con thoi, ngày ngày tháng tháng nắng mưa vất vả, ngược xuôi, miếng ngon cũng chẳng bao giờ biết đến. Ba anh em chúng tôi sống trong tình thương yêu của bà và mẹ, ông nội tôi mất trong chiến tranh chống pháp, bố tôi chống Mỹ và hy sinh năm 1968 . Khi tôi mới chào đời thi bố tôi đi và từ đó bà nội và mẹ tôi khó nhọc, tần tảo nuôi anh em chúng tôi. Tôi lớn lên cùng năm tháng với xóm làng, bao nhiêu buồn vui của mẹ theo cùng tuổi thơ. Tôi nhớ mãi không quên kể từ khi tôi đội mũ rơm cắp sách đến trường và cũng bao lần mẹ tôi vội vàng gọi tìm anh em chúng tôi trong các hầm trú ẩn mỗi khi tiếng may bay, hay tiếng bom mỹ rải không xa trong huyện. Chiến tranh kết thúc thì cũng là lúc mẹ tôi vật vã ngất đi, tỉnh lại khi người ta truy điệu bố tôi và tôi chỉ biết rằng từ đây anh chị em tôi sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy bố. Tôi khóc, rồi chạy ra bờ ao, nhưng có lẽ tôi khóc chỉ vì thương mẹ tôi, vì tôi chỉ sợ mẹ tôi làm sao thôi. Đêm đến, tôi rón rén đến bên giường mẹ, ghé sát tai vào mẹ, nghe được tiếng thở đều đều của mẹ, tôi mới an tâm đi ngủ. Nhưng rồi cũng không sao ngủ được, tôi dậy thắp lén hương cho bố, như cầu xin bố không thành tiếng, mong bố phù hộ cho mẹ khỏe mạnh. Tôi nhắc đi nhắc lại trong đầu như chuyền vào thế giới tâm linh lời thỉnh cầu nho nhỏ…

  Bà nội tôi và mẹ tôi là hai người mẹ đã mất chồng từ khi còn rất trẻ. Bà và mẹ tôi không đi bước nữa mà dồn hết mọi tình thương cho anh em chúng tôi. Có những lần mẹ giấu vội ánh mắt, khi nhìn thấy anh em chúng tôi ngắc ngứ bát khoai lang khô cõng cơm, hay khoai nước thái phơi khô. Mẹ quay đi không nói, nuốt niềm thương sót nhìn ra bầu  trời xa xăm. Năm tháng qua đi anh em chúng tôi cũng lớn khôn, cũng đỡ đần cho mẹ tôi những lúc rảnh rỗi…

  Tuổi trẻ ham chơi, có một lần anh em chúng tôi đi đánh nhau bị công an xã gọi, mẹ không mắng mà đêm về mẹ khóc. Mẹ tôi khóc tủi vì thiếu một người cha để dạy dỗ chúng tôi, thiếu đi một tình thương người bố... Đêm đó tôi cũng không ngủ được vì thương mẹ và tôi đã hứa thầm với thâm tâm là tôi sẽ ngoan, sẽ cố gắng không làm mẹ buồn nữa.

  Rồi một ngày tôi có giấy gọi đi Tây, tôi đã hỏi ý kiến mẹ. Mẹ tôi bảo : “Giờ con đã lớn khôn, con có thể tự quyết định được cái gì con lên làm, cái gì không!”. Nhưng tôi biết mẹ tôi cũng không vui lắm khi tôi quyết định ra đi. Thực ra mẹ lo cho tôi nhiều lắm, vì mới rời ghế nhà trường tôi đã phải xa nhà, xa mẹ đến một nơi chưa từng nghe thấy. Cậu tôi đưa tôi đi nhập trường để chuẩn bị đi Tây.Tôi phải ở lại một mình tại nơi tập trung còn cậu tôi phải về vì cậu tôi là giáo viên. Ngày đó cậu mợ thương anh em chúng tôi lắm, việc lớn nhỏ trong gia đình tôi cậu đều làm hết. Cậu như một người bố của anh em chúng tôi, dạy dỗ bảo ban ân cần… Xung quanh còn có các rì cũng là những người luôn gần gũi, thương yêu anh em chúng tôi …

  Những ngày đầu nơi đất khách quê người , hằng đêm tôi đã khóc vì nhớ thương mẹ, nhớ bà, nhớ anh chị và những người thân trong gia đình. Có lần tôi khóc, bà bảo mẫu vào nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gò má chưa lau kịp hết. Bà gọi tôi và bế tôi trong lòng như bế một đứa trẻ vậy. Bà nhìn tôi với ánh mắt thông cảm và tôi nhìn bà, nhớ đến mẹ và giọt nước mắt lại từ từ lăn tiếp trên gò má. Bà ôm tôi vào ngực chặt hơn như  mẹ tôi ôm tôi như hồi tôi còn bé. Tôi thích thế và rất thích được hay lũng lựu bên mẹ.Nhưng khoảng khắc đó thật là hiếm vì mẹ tôi luôn chân luôn tay. Có những lúc thèm được mẹ bế nhưng không giám đến gần, mà chỉ đứng tần ngần nhìn mẹ. Không phải sợ mẹ mắng hay đánh mà không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của mẹ …Năm năm tu nghiệp tôi được về phép, nhìn thấy mẹ tôi già đi, tôi ôm mẹ trong nghẹn ngào, bờ vai mẹ vẫn rắn chắc, vẫn gồng gánh, dìu dắt, bảo vệ anh em chúng tôi.

  Trong mắt mẹ chúng tôi vẫn là những đứa con thơ dại, dù giờ đây anh em chúng tôi đã là những gia đình nhỏ . Có lần về phép, hồi đó tôi về phép hơn một tháng trước tết, qua tết tôi trả phép được khoảng một tháng thì bà Nội tôi qua đời. Nội tôi ra đi khoảng hơn hai tuần thì mẹ tôi vì thương nhớ bà quá nên đã ngả bệnh. Tôi bay về đến nhà, nhìn mẹ mặt vàng ra, mẹ nhìn con tủi tủi nhưng không dậy được. Tôi nuốt nước mắt trở lại rồi vội ra nhà tắm lau mặt, lấy bình tĩnh rồi mới quay trở lại. Đêm đó dù rất mệt nhưng tôi không tài nào ngủ được, tôi thắp thêm một lén hương cho bố và thì thầm trước bàn thờ tổ tiên. Khoảng hơn nửa tiếng thì có một con đom đóm bay qua cửa sổ bay vào, tôi vui mừng khi biết đó là bố đã về, vì hồi xưa mẹ tôi bảo thế và cứ mỗi lần chúng tôi về phép, thắp hương là lần đó bố tôi về. Mặc dù mừng là bố đã về nhưng tôi chắp tay xì xào như vừa trách móc bố và như vừa thách thức bố. Bố tôi bay lại đậu trên đình màn tôi rồi lại bay xuống bàn thờ bà Nội, rồi bố tôi vòng mấy vòng trên đình màn của mẹ rồi mới bay đi. Tôi mỉm cười tạm biệt bố, tin tưởng những mong muốn của tôi bố tôi hiểu hết và giúp đỡ tôi chăm sóc mẹ.   Những ngày sau tôi cùng cậu và anh chị đưa mẹ đi viện. Về nhà, mỗi buổi sáng, trưa, tối tự tay tôi lo cơm nước cho mẹ rồi tự tay xoa bóp bấm huyệt cho mẹ. Mẹ tôi khỏe ra từng ngày, tôi cũng vui vì tôi biết mẹ tôi cố gắng vì tôi. Sau hơn một tháng mẹ tôi đã đi lại chậm chậm. Tôi động viên mẹ đi chân đất trên con đường trải đá dăm. Tôi biết mẹ tôi rất đau vì tôi cũng đi chân đất, nhưng một hai ngày là mẹ con tôi đều quen dần, cảm giác dễ chịu và sức khỏe khỏe dần. Có một hôm mẹ tôi đứng lặng thinh bên bệ cửa chăm chú nhìn tôi nấu ăn. Tôi ngẩng lên hỏi: “Con làm thế có được không hả mẹ?” mẹ tôi mỉm cười không nói gì, nhưng tôi biết mẹ tôi rất an tâm về tôi. Tôi mới chợt nhớ ra rằng dù thành đạt, có gia đình nhưng trong mắt mẹ tôi vẫn là đưa con bé bỏng và mẹ vẫn phải lo cho đứa con của mình… Giờ đây tôi đã thành đạt, vợ chồng tôi cũng có đôi chút cho mình, cho các con và cho các anh chị em, tuy không nhiều nhưng phần nào giúp đỡ được gia đình. Còn các con tôi khôn lớn ngoan ngoãn, học hành giỏi, có những đức tính thương người như mẹ tôi…

   Tôi lại nhớ lại hình ảnh mẹ ngày đó! Hồi tôi còn nhỏ; hôm đó có một bà ăn xin đến gia đình tôi, mẹ tôi bảo “con vào lấy cho bà bò gạo!” Tôi vào lấy một bò như mẹ dặn, nhưng mang ra thấy ít, mẹ tôi bảo: “ con vào lấy thêm cho bà một ít nữa  đi con!” Tôi cũng làm theo lời mẹ, khi bà ăn xin đi rồi, mẹ tôi bảo: “nhà mình cũng nghèo khó nhưng nhà người ta còn nghèo khó hơn con ạ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no con ạ…” Câu nói đó vẫn luôn bên tôi theo năm tháng…Giờ nhìn lại những đứa con, tôi mà tôi cảm thấy tự hào…

  Ngày về phép cũng hết và tôi chuẩn bị ra đi. Mẹ tôi gọi các cậu, các mợ, các gì cùng anh em chúng tôi đến. Sau bữa cơm trưa mẹ tôi đưa cho các cậu, các mợ, các gì mỗi người một chỉ vàng, mẹ nói: Đây là kỷ niệm của chị... Cậu tôi đã nghẹn ngào, nói trong tiếng nấc với những giọt nước mắt ướt nhòe khóe mắt cậu và những suy nghĩ về mẹ . Anh em chúng tôi cũng nhận được từ mẹ những sợi dây chuyền cho các cháu. Mẹ tôi nói: “ Riêng cháu Phương và cháu Hải Anh có nhiều hơn một chút so với các anh các chị, vì các em nó không ở nhà thường xuyên với bà.” Tôi không giám nhận mà vội vàng chạy ra nhà tắm, ngẹn ngào, cố lấy lại bình tĩnh mà nước mắt cứ tràn ra. Cảm giác như một ngày gần đây mẹ tôi sẽ xa anh em chúng tôi mãi mãi. Anh chị tôi cũng vậy, rồi cả nhà tôi tràn trong không khí ảm đạm không ai nói một lời…Hôm sau mẹ tôi đưa tôi một cái gói, mẹ tôi bảo: “ Con mang cho chúng nó! Mẹ chỉ có một chút quà làm kỷ niệm cho chúng nó! Nó không đáng gì so với các con đã cho mẹ.” Mẹ cũng ngẹn ngào, rồi một lúc sau mẹ tiếp: “ Mẹ đã không đỡ đần gì được các con, không có gì cho các con như các anh chị em con, mà ngược lại các con đã lo cho mẹ đủ thứ…” Tôi động viên mẹ trong ngẹn ngào. Thực ra đó là trách nhiệm của mỗi người con, đó là chữ hiếu mà mỗi con người  đều phải nhớ…

 Tôi chia tay mẹ trong ngẹn ngào, ngẩng mắt lên trời xanh kìm kéo ngược lại những giọt nước mắt. Tôi biết mẹ tôi không muốn xa tôi.  Mẹ con xa cách ai muốn! Nhừng vì còn vợ con tôi, mẹ đành động viên tôi cố gắng đi cho vui vẻ và mẹ sẽ khỏe nay mai mà thôi. Tôi biết chứ! Mẹ tôi suy sụp sau ngày bà nội tôi ra đi. Từ lần về phép đầu năm mẹ tôi rất khỏe mạnh, đầu chỉ phất phơ điểm vài sợi tóc bạc. Vậy mà chỉ vẻn vẹn khoảng ba tháng sau nhìn mẹ như một bà cụ chín mươi tuổi. Tôi biết mẹ khó có thể phục hồi như ban đầu, nhưng mẹ đã đi lại chầm chậm và ăn uống tốt. Nhưng tôi vẫn lo cho mẹ, nhất là cái ăn uống. Mẹ tôi ở với anh chị cả tôi, nhưng vấn đề ăn uống của mẹ có lẽ chị dâu tôi không ý tứ và tỉ mỉ cho lắm và anh tôi cũng vậy! Nên, mẹ tôi sẽ không ăn được ngon. Chỉ mỗi lần mẹ tôi lên nhà chị gái tôi thì tôi hoàn toàn an tâm, vì ngoài chị gái tôi và các cháu còn có anh rể tôi. Mẹ tôi thật có phúc vì có một người con rể thương yêu, chăm lo như mẹ ruột. Anh rể tôi chăm chút mẹ rất là tỷ mỷ, lo cho mẹ từng li từng tí rất là chu đáo…Tôi cũng rất quý anh rể tôi, không phải vì anh quan tâm đến mẹ mà ngay từ ngày đầu quen với chị gái tôi, tôi đã quý anh ấy rồi. Hồi đó, cứ cuối tuần tôi lại hỏi mẹ xem tuần này có cải thiện cái gì mới không, rồi lại ra ngõ chờ đón chị và anh. Anh chị tôi hồi đó chưa cưới vì còn phải đi học, chị tôi cứ cuối tuần về con anh rể thì thi thoảng mới về, nên tôi rất mong và nhớ anh.  Có một lần anh em tôi hiểu lầm nhau về một là thư. Tưởng mẹ tôi không biết vì hồi đó chỉ có bốn anh chị em tôi biết và cố gắng giấu mẹ. Nhưng có lẽ mẹ nhìn qua cách đối sử của hai anh em tôi nên mẹ biết. Mẹ tôi rất buồn, tôi biết và cố làm lành với anh. Nhưng mấy năm sau anh em chúng tôi mới làm lành được và mẹ tôi rất vui và cố tạo nhiều cơ hội để anh em được ngồi với nhau vui vẻ với chén rượu quê…Tôi vui một, mẹ tôi vui mười và niềm vui của tôi lại được vui nhân lên khi mẹ và chị vui hơn…Giờ thì khoảng cách anh em tôi lại như ngày xưa và tôi cũng cố gắng hơn nữa để bù đắp mọi lỗi lầm gây ra với anh rể tôi hồi đó…

  Rồi một ngày cậu tôi ra đi. Thực ra qua giấc mơ tôi đã cảm nhận được điều đó tháng trước rồi. Đó là một giấc mơ sấu và tôi luôn nghĩ có thể là mẹ tôi và cũng có thể là cậu. Thế là mấy tháng tôi sống trong lo sợ, vì cả cậu lẫn mẹ đều là những người quan trọng ảnh hưởng lớn trong cuộc đời tôi. Rồi một ngày gia đình tôi quyết định cho cậu về nhà, thì cũng là lúc tôi sợ từng phút từng giây. Về cậu là như thế, nhưng về mẹ tôi! Tôi lại sợ và lo nghĩ nhiều hơn. Vì tôi rất sợ mẹ tôi sẽ sốc khi nghe tin cậu tôi như thế. Ngày cậu tôi về cũng là lúc anh chị em chúng tôi đưa ra quyết định cho mẹ về với cậu. Rồi một buổi sáng khi thức dậy tôi cầm điện thoại ngay và biết được cậu tôi đã ra đi. Thực tế linh tính đã báo từ sau lúc đi ngủ hơn một tiếng. Tức khoảng hơn một giờ sáng thì tôi không sao ngủ tiếp được và sáng nay khi dậy tôi đã xem điện thoại ngay trước khi vệ sinh cá nhân .  Bật máy  tôi thấy cuộc gọi nhỡ với mã vùng 84 là tôi lặng thinh trong giây nát, rồi mới xem lá thư của cháu báo là ông đã ra đi… Thắp ba lén hương mà tôi không khóc lên được. Cả ngày hôm ấy tôi cứ thấy cái gì đầy đầy lên cổ nghẹn ngào…Tôi không cả dám gọi điện về nữa mà để vợ gọi điện về xem tình hình ở nhà ra sao và nhất là mẹ. ngày hôm sau nữa tôi mới dám gọi cho cậu út và cháu rể để xem tình hình của mẹ và mợ là chủ yếu. Nghe cậu út kể tôi cũng phần nào an tâm, nhưng tôi cũng nói cho cậu biết là: mẹ có thể cứng cỏi lúc đầu thôi, còn về sau thì sức khỏe sẽ kém dần. Bởi vì tôi đã chứng kiến ngày ra đi của bố tôi và ông ngoại tôi. Hồi đó sau thời gian truy điệu bố tôi, rồi đến ông ngoại ra đi thì một thời gian sau mẹ tôi ngả bệnh. Tuy thời gian đó mẹ tôi còn rất khỏe nhưng cũng không cưỡng lại bệnh tật. Hồi đó tôi thương mẹ không biết làm gì cho mẹ, chỉ biết quanh quẩn ở nhà, ngồi trên bậc thềm cửa nhà mà cũng chả thèm thích làm cái gì…

  Mấy ngày tiếp theo tôi gọi điện cho mợ, cho anh và cho chị thường xuyên, nhưng lo lắng về mẹ cũng không bớt đi là bao trong tôi. Để hằng đêm tôi nhớ và thương mẹ nhiều lắm! Trách phận mình không được sớm hôm bên mẹ làm tròn trách nhiệm của một người con,để báo đền chữ hiếu. Thời xa xưa mẹ phải chịu nhiều vất vả, một miếng ăn ngon cũng không có được. Giờ đây khi gia đình tôi đã thành đạt thì mẹ lại mang trong mình những bệnh tật. Muốn mua cho mẹ những miếng ăn ngon thì mẹ lại bị hạn chế, kiêng khem đủ thứ, đi lại khó khăn, mà sớm hôm chỉ có các anh các chị chăm lo cho mẹ. Còn tôi, thì tôi ở tít tận phương trời xa xôi, ngày ngày chỉ nghĩ ngợi, lo lắng, nhớ thương mẹ…

9.10.2012

Lê Điềm